" Ngày...tháng...năm... Em đã qua đây rồi chị ạ, bên này lạnh hơn nhiều, ngày nào em cũng phải đến bệnh viện hết á, mùi thuốc men làm em khó chịu lắm...Em nhớ chị nhiều lắm..."
"Ngày...tháng...năm... Hai tuần nữa là em đã mổ rồi, em rất mong chị ở bên cạnh em lúc này dù em biết là không thể...Em rất nhớ chị..."
"Ngày...tháng...năm... Em xin lỗi vì bây giờ mới viết thư cho chị, ngày mai em mổ rồi nên em phải chuẩn bị. Em mong sẽ lại được về quên hương, được về căn nhà thân thương đấy ắp kỉ niệm của chúng mình...Em nhớ chị..."
"Ngày...tháng...năm... Ca mổ thành côn chị ạ, hiện giờ em rất khỏe mạnh. Em đã quen dần cuộc sống ở đây rồi, không còn cảm thấy đơn độc nữa đâu, chị không cần phải lo cho em nữa. Em mới gặp được 1 người rất thú vị chị ạ, mỗi lần gặp là cãi nhau à, giống như mình hồi xưa đó..."
"Ngày...tháng...năm... Chị à, em sẽ định cư luôn ở đây, em sắp đám cưới rồi. Em xin lỗi vì đã không mời chị vì em biết chị sẽ không đi đâu, em biết rõ tính chị mà. Cám ơn chị khi đó đã nói thẳng với em, nếu không em sẽ không tìm thấy được 1 người yêu em đến thế..."
Chị đang khóc đấy ư? Chị đừng khóc, em không muốn thấy chị khóc đâu. Hãy cười chị nhé, chị cười đi, điều em yêu quí nhất chính là nụ cười của chị mà, chị cười đẹp lắm, rất đẹp. Chị đừng buồn, người ra đi là chị mà, người thay đổi là chị mà, người rời xa em là chị mà sao bây giờ chị lại như thế này. Sao chị lại cầm những bức thư và những bức hình em chụp chung với chị để rồi rơi lệ. Người phải rơi lệ là em mà, nhưng em ngoan lắm, chị đã nói không muốn em khóc nên em không khóc đâu chị ạ.
Chị đã nói là hết yêu em rồi mà, hay là chị ray rứt, đừng như thế, em không trách chị nữa đâu, em không hận chị đâu vì em rất thương chị mà.
Chị ngày càng hốc hác hơn đó, chị ốm đi nhiều rồi. Chắc chị không ngờ em vẫn luôn đi theo chị nhỉ, chắc chị đang tưởng tượng rằn em đang hạnh phúc bên người khác phải không? Không đâu chị à, em chưa từng thay đổi, trái tim em luôn trao cho chị. Em vẫn luôn tìm kiếm cho mình một người, một người giống hết chị đấy bởi vì em luôn ngốc nghếch tin rằng sẽ có người thay thế được chị. Chị vẫn luôn nói với em "mỗi người sống trên đời này đều có ý nghĩa riêng cả, đều có giá trị riêng, không ai giống ai, không ai thay thế được cho ai cả" nhưng em vẫn cứ đâm đầu mà đi tìm
- Con vẫn sống tốt chứ An?
- Dạ vẫn thế mẹ ạ. Nguyên vẫn tốt chứ mẹ ?
- Nguyên hã...ờh...nó vẫn khỏe con à
Mẹ à mẹ đừng quên mẹ đã hứa gì với con nghen, con không muốn chị biết được tình trạng của con đâu mẹ
- Mẹ...xin lỗi (sao mẹ lại xin lỗi chị, sao mẹ lại khóc)
- Chuyện gì ạ ?
- Nếu không phải tại ba mẹ thì con và Nguyên sẽ không...
- Mẹ đừng nhắc nữa, đó là quá khứ, qua lâu rồi. Nếu lúc đó cho con chọn lại con cũng quyết định như thế. Dù sao thì bây giờ Nguyên cũng đã hạnh phúc rồi mẹ ạ, con tin quyết định lúc đó của con là đúng
- Đáng lẽ mẹ không nên ngăn cách hai đứa, mẹ không nên dung bệnh của Nguyên để ép con rời xa nó
Sao chị ngốc thế, sao lại chỉ vì câu nói của ba mẹ mà chị rời xa em. Em xin lỗi đã không tin chị, em xin lỗi đã không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Tại sao chị không nói cho em biết ba mẹ đã ép buộc chị rời xa em chỉ vì em cần tiền để chưa căn bệnh quái ác này. Nhưng đã muộn rồi chị à, đã quá muộn rồi, em không thể ở bên cạnh chị được nữa rồi. Và em cũng đã biết được một điều rồi đó: chị chưa bao giờ thay đổi
Chị đã có người yêu rồi sao? Người ấy thật đẹp, rất lo lắng cho chị. Hai người xứng đôi lắm đấy, em nói thật đó, em không ghen tuông đâu vì em không có tư cách để giành lại chị. Hãy toàn tâm toàn ý yêu người đó đi, đừng nhớ về em nữa, đừng đi một mình trên những con đường đầy ắp kỉ niệm của hai chúng mình nữa nhé. Chị mà cứ như thế em buồn lắm đó. Đừng yêu em nữa chị nhé
Chị có biết không, em đau lắm chị à...Chị và người đó...lồng ngực em đau nhói nhưng em không thể khóc. Em ghét em quá, đã nói chị hãy quên em đi cơ mà nhưng sao em lại thế nào, em không thể xuất hiện trước mặt chị, không thể cho chị thấy em được
Em ghét kẻ đã cho chị biết nơi em ở, em ghét kẻ đã đưa chị bức thư ấy. Em sẽ dọn nhà, em sẽ đi thật xa nhưng trễ rồi, chị đã đến rồi
- Nguyên à, chị đây, chị đến thăm em đây
- .....
Chị về đi, em không muốn gặp chị, em không muốn nói chuyện với chị, chị không nên tới đây. Em cứ trốn một góc nhìn chị như thế, âm thầm, lặng lẽ, đợi khi nào chị bỏ cuộc và em đã thành công, chị đã đi rồi nhưng em không đi theo chị đâu, em sẽ tập cho mình quên chị đi...
Chị đã quyết định rồi sao? Em mới rời xa chị có vài ngày mà chị đã quyết định rồi à? Em chúc chị và người đó hạnh phúc nhé và xin lỗi vì không đến dự tiệc được. Em đang ở đây, ở vị trí đáng lẽ xưa kia em sẽ ngồi nhưng...thôi chị ạ, em sẽ giúp chị ghi thiệp cưới mà. À mà người đó đâu, sao không giúp chị. Sao chị ngốc thế, thiệp cười đánh nhầm tên rồi không phải tên "Hoàng Thanh Nguyên" đâu, đó là tên của em mà. Kìa, chị lại khóc rồi, đừng khóc nữa, em không thể cho chị mượn bờ vai được đâu, không thể khóc cùng chị được nữa đâu bởi vì một linh hồn không thể khóc...
Thôi thì chị hãy quên đi chị nhé, đừng cố níu kéo nữa chị à. Em biết chúng ta chỉ là quá khứ mà thôi, chị đừng để quá khứ ảnh hưởng xấu đến hiện tại nhé, như chị đã nói ấy "đừng để ngày hôm qua sử dụng ngày hôm nay quá nhiều". Đừng yêu em nữa chị nhé
Đừng yêu em nữa nhé khi tình yêu đó làm chị đau khổ, hãy để qua một bên mà tiếp tục cuộc sống đi. Chị đừng ray rứt về cái chết của em nhé, không phải là lỗi của chị đâu, không ai có lỗi về cái chết của em cả...
- Nguyên ơi, chị xin lỗi, hãy tha thứ cho chị
Đừng có khóc mà, em tha thứ cho chị rồi, thật đó. Giờ lòng em cảm thấy thanh thản lắm, em không còn gúc mắc gì nữa, không còn tự hỏi chị còn yêu em không. Từ ngày chị nói câu chia tay, em đã sống trong sự căm ghét, sống trong sự oán trách và em chợt nhận ra nó làm em mệt mỏi, làm em đau đớn. Chính sự tha thứ giúp em thoát khỏi cái đại ngục đó, địa ngục chính em tạo ra
Đừng yêu em nữa nhé dù em biết em sẽ đau đớn khi thấy chị đi bên người khác nhưng đó là con đường duy nhất để em thấy chị cười, hạnh phúc, thấy chị như trước đây.
Đừng yêu em nữa nhé khi cuộc sống còn nhiều điều thú vị, còn người yêu chị đó, đừng bỏ lỡ cơ hội chị nhé
Em phải đi rồi chị à, chị hãy tự lo cho mình nhé, hãy nhớ rằng còn nhiều người thương yêu , lo lắng cho chị, em và chị không thể ở bên cạnh, em không thể lo lắng cho chị thì em đành nhờ người khác vậy, có lẽ người khác sẽ làm tốt hơn em đó. Hãy sống cho thật tốt, thật vui vẻ nhé. Em đi đây, tạm biệt chị, tình yêu của em